Mắt Tiết Thường Uyển vương nỗi buồn, không ai biết nàng buồn vì sao. Mọi người cảm giác được Tiết Thường Uyển bi thương, nỗi bi thương đó như truyền nhiễm làm tất cả buồn theo nàng. Cảm giác bi thương như đã mất... Người mình yêu.
Người áo đen bí ẩn đứng trong không trung hỏi:
- Tại sao truy sát ta?
Giọng người áo đen rất lạ, giống như con gã, không biết là nam hay nữ.
Tiết Thường Uyển hờ hững nhìn người áo đen, không vui không buồn, thản nhiên, như thể thế gian không có chuyện gì liên quan đến nàng. Tiết Thường Uyển phát ra thanh âm, giọng nói êm tai động lòng người chất chứa buồn bã, đau đớn.
- Ta không thích hơi thở của ngươi.
Người áo đen cẩn thận hỏi:
- Rốt cuộc nàng là ai?
- Ta là ai?
Mắt Tiết Thường Uyển hoảng hốt nhỏ giọng nói:
- Ta là ai? Ta là ai...
Tiết Thường Uyển lặp đi lặp lại ba chữ ta là ai cho đến khi đôi cánh sau lưng biến mất, ánh sáng biến mất. Tiết Thường Uyển rơi xuống, các quan giám khảo Trung Ương học phủ vội đỡ nàng. Bọn họ xem xét thì Tiết Thường Uyển đã xỉu.
Một quan giám khảo thâm niên nhìn người áo đen, nghi ngờ hỏi:
- Nếu lão phu không nhớ làm thì tên của ngươi là Hoàng Tuyền?
Người áo đen gật đầu.
- Ngươi cùng đi đi, có một số việc muốn hỏi ngươi.
Người áo đen lại gật đầu.
Khi đám quan giám khảo Trung Ương học phủ mang theo Tiết Thường Uyển, người áo đen biến mất thật lâu sau đám học tử tụ tập tại đây mới phản ứng lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2154960/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.