Trần Lạc phất tay quát:
- Cút về!
Bảo Lam Thử không nghe lời Trần Lạc, thấy Tiết Thường Uyển làm nó rất hưng phấn chạy nhanh tới.
Tiết Thường Uyển nhìn Bảo Lam Thử, trong mắt lóe tia mừng rỡ, kinh ngạc nói:
- Thối Thối!
Thối Thối?
Trần Lạc suy nghĩ, chợt nhớ hắn trộm Bảo Lam Thử từ tay Tiết Thường Uyển, lòng thầm giật mình, đầu óc vận chuyển nhanh.
Rất nhanh Trần Lạc làm bộ kinh ngạc chỉ vào Bảo Lam Thử, hét lên:
- Ủa? Bảo... Con chuột màu lam từ đâu ra?
Tiết Thường Uyển khom người nâng Bảo Lam Thử trong lòng bàn tay, yêu thương vuốt ve. Bảo Lam Thử như thấy người thân, líu ríu kêu.
- Lão Úy thật là, trang viên khỉ gió gì, sao có chuột trong này? Buồn cười!
Trần Lạc chắp tay sau lưng tức giận chửi Úy Thiên Long gian thương, cắt xén vật liệu, nhìn là biết không có trận pháp thủ hộ tốt nên mới để chuột chui vào.
Trần Lạc quát:
- Không được, ta phải tìm hắn lý luận, trả linh thạch lại, phải lấy lại linh thạch!
Trần Lạc chưa ra khỏi cửa rừng đá thì giọng Úy Thiên Long vang lên:
- Tiểu Lạc, mới rồi Thường Uyển tìm ngươi, các ngươi...
Úy Thiên Long đi vào sân, chưa biết đầu cua tai nheo đã bị Trần Lạc chửi xối xả.
- Lão Úy, Thiên Khải trang viên các ngươi một đêm có giá tiền không nhỏ tại sao ra con chuột thế này? Ngươi phải trả lại linh thạch cho ta, nếu không thì ta sẽ không bỏ qua!
Trần Lạc nháy mắt với Úy Thiên Long, bất đắc dĩ gã lộ biểu tình vô tội.
Úy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2154971/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.