- Grao!
Thoáng chốc một tiếng quỷ hú điếc tai vang lên, thanh âm chấn điện vàng lắc lư. Bùm một tiếng, bên phải đại điện thủng một cái lỗ to, một người chui ra ngoài. Đó là một lão nhân, dưới mũi lão có dúm râu trắng rất bắt mắt, chính là Đồ lão Tà. Thoạt trông tình trạng của Đồ lão Tà khá tệ, hơi chật vật.
Đồ lão Tà chạy vào đại điện lập tức quát to:
- Bà nội nó, chạy mau, ma vật thâm uyên đến!
Ma vật thâm uyên?
Thâm uyên là cái gì? Đó là chốn kinh khủng nhất thiên địa, bên trong tụ tập tồn tại cường đại khủng bố nhất thiên địa. Nghe nói có ma vật thâm uyên, đám người vương tử điện hạ, Cổ Du Nhiên kinh hoàng, da đầu tê dại bỏ chạy ngay. Bọn họ chỉ có nước chạy. Ngăn cản? Nói đùa, cao thủ như Đồ lão Tà còn chật vật chạy trốn, đồ ngu mới ở lại chờ chết. Nhưng khi cả đám chạy trốn thì đã muộn màng.
Màu đỏ bao phủ đại điện.
Đúng vậy, là màu đỏ.
Màu đỏ cuồn cuộn như nước sôi bốc hơi mù mịt, chớp mắt điện vàng biến thành đại điện đỏ. Người áo đen chạy nhanh nhất nhưng chết cũng mau nhất. Người áo đen vừa chạm vào màu đỏ là cơ thể tan thành bãi máu. Thấy hình ảnh này đám người vương tử điện hạ, Cổ Du Nhiên không dám trốn, bị hù ngu người.
Lão nhân lưng gù quỳ xuống đất:
- Đồ tiền bối, cầu xin người hãy cứu vương tử điện hạ!
Bây giờ Đồ lão Tà không rảnh quan tâm lão nhân lưng gù, Bát trưởng lão nhìn bốn phía.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155008/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.