- Nói, không nói là lão tử ném ngươi vào hố đen. Ngươi biết hố đen không? Đó là thứ khủng bố hơn thâm uyên của các ngươi gấp trăm lần. Bên trong không có thời gian, không có không gian, không có thứ gì. Ngươi biết đó là khái niệm gì không?
- Ngươi... Ngươi... Ngươi... Ngươi nói... Nói cái gì... Này là... Này hố... Hố đen? Trời ơi!
Bùm một tiếng vong linh khô lâu lại rã ra, lần này không phải giả chết mà là ý thức biến mất, nó bị hù xỉu.
- Cha nó, ngươi có lá gan bé xíu mà còn không biết xấu hổ tự xưng mình đến từ thâm uyên?
Trần Lạc không ngờ cn vong linh khô lâu đến từ thâm uyên nhát gaN như vậy, suốt một ngày không có dấu hiệu thức tỉnh. Trần Lạc vốn muốn mượn cơ hội nghiên cứu sinh vật thâm uyên, tìm hiểu bí mật của ký ức giới chỉ bạch cốt nhưng giờ thì hắn phải chờ thêm một thời gian. Mãi khi đêm khuya Trần Lạc chìm vào giấc ngủ, hắn lại vào giấc mơ hư vọng.
Không có trời, không có đất, chỉ có vô tận hư vọng chi hỏa cháy hừng hực.
Quyển sách vô danh to lớn lấy hư không làm giấy lơ lửng trên cao, chữ cổ ảo diệu vẫn hơi mơ hồ. Trần Lạc nhìn chăm chú quyển sách, cảm ứng một lúc thì linh hồn không chịu nổi. Kỳ lạ là giọng nữ nhân điên bí ẩn vẫn lúc ngừng lúc ngắt vang lên.
- Đừng tin tưởng nữ vu, vĩnh viễn đừng tin.
- Đừng tin thập nhị tọa, vĩnh viễn đừng. Thập nhị thần tọa, thập nhị thiên tọa, đừng tin cái gì hết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155017/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.