- Trần Lạc, ngươi làm gì? Chờ ta chút!
Từ lúc tỉnh dậy từ hôn mê Bạch Kiếm luôn do dự có nên nói cho Trần Lạc biết không? Tuy Bạch Kiếm quen Trần Lạc không lâu nhưng biết một chút tính tình của hắn, gã biết hắn và Vương Khắc lão sư có quan hệ thế nào. Bạch Kiếm sợ kể chuyện ra Trần Lạc sẽ tức giận mất hết lý trí đi tìm Lý Nguyên báo thù, vì vậy gã không dám nói với hắn. Hôm nay đi Thiên Khải trang viên không phải Bạch Kiếm tìm Trần Lạc vì gã không biết tiệc mừng công tổ chức tại đây. Bạch Kiếm nghe bên ngoài ồn ào nên tò mò đi xem thử, ai ngờ mới tới đã gặp Trần Lạc, gã đành kể ra sự thật.
Vốn Bạch Kiếm lo lắng Trần Lạc giận dữ tìm Lý Nguyên chấp sự tính sổ, đang định bàn bạc với hắn là chờ vết thương của gã lành rồi hai người cùng hành động. Bạch Kiếm chưa mở miệng Trần Lạc đã đi, gã sốt ruột cuống quýt chạy theo nhưng đã không thấy bóng dáng Trần Lạc đâu.
Bỗng có hai bóng người xuất hiện, là Tiết Thường Uyển, Lạc Anh. Hai thiếu nữ ngạc nhiên nhìn Bạch Kiếm.
- Bạch Kiếm, sao ngươi...
- Bạch Kiếm vịn vách tường, thở dốc, suy yếu nói:
- Các người có thấy Trần Lạc không?
Tiết Thường Uyển nghi hoặc hỏi:
- Trần Lạc? Chúng ta đang tìm hắn, không lẽ hắn không tìm ngươi?
- Hắn đến, nhưng vừa đi, ta nghĩ... Nghĩ hắn tìm Lý Nguyên. Tiết... Tiết Thường Uyển, mau... mau cản hắn lại.
Tiết Thường Uyển, Lạc Anh mặt cứng đơ, không tin nổi Trần Lạc thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155024/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.