Không biết qua bao lâu, khi đám người phản ứng lại, khi tộc nhân Vũ gia, Úy Lam học viện thấy Vũ Hóa Phi nằm trong vũng máu thì tức giận lao qua bao vây Trần Lạc. Phu phụ Tiết vực chủ, luyện ngục đại trận cũng chạy tới bảo vệ Trần Lạc. Thấy vậy Lạc Anh, Tiết Thường Uyển vội vàng chạy đến, hai phe tranh chấp.
- Tiểu tử thật độc ác!
Phó đoàn trưởng thấy nhi tử nằm trong vũng máu thì mắt đỏ ngầu.
Tiết vực chủ che Trần Lạc sau lưng:
- Là Vũ Hóa Phi khiêu khích trước, không thể trách ai.
- Tỉ võ đánh nhau, điểm đến là ngừng, tại sao ra tay tàn nhẫn như vậy?
- Đánh nhau? Da mặt của các ngươi dày quá!
Lạc Anh mồm miệng nhanh nhảy, quát mắng:
- Mọi người có mặt ở đây đều thấy điện hạ sớm cảnh cáo các ngươi rằng Vũ Hóa Phi không phải đối thủ của Trần Lạc. Các ngươi cứng đầu không nghe, còn dung túng Vũ Hóa Phi đến khiêu khích. Trần Lạc lười quan tâm hắn, người ta nhịn ngươi một lần, hai lần nhưng Vũ Hóa Phi vẫn không biết lượng sức chạy đến trước mặt người ta phát ra linh lực. Đừng nói hôm nay đánh hắn hấp hối, dù đánh chết cũng không có gì. Cho hắn mặt nhưng hắn không cần, gieo gió gặt bão, xứng đáng bị như vậy.
Lạc Anh không cho bọn họ có cơ hội nói chuyện, tiếp tục bảo:
- Các ngươi biết cái gì là buồn cười không? Chính là các ngươi! Không chịu thua nổi thì đừng đánh, đã đánh thua còn trách người ta ra tay độc ác, biết vậy lúc trước làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155026/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.