Hôn đến nồng nhiệt Tiết Thường Uyển kiềm không được khép mắt lại, hai tay quàng cổ Trần Lạc. Cánh tay Trần Lạc ôm eo thon của Tiết Thường Uyển, hai người hôn say đắm.
Bóng đêm, trăng sáng, sao thưa.
Áo trắng như tuyết, áo lam như mực, một bóng dáng yêu kiều, một bóng dáng lạnh lùng đan vào nhau.
Không biết hôn say đắm bao lâu sau chợt ngừng.
Trần Lạc nhìn Tiết Thường Uyển, cười nói:
- Trước kia không nhìn kỹ, hôm nay mới thấy nàng rất đẹp, xứng là mỹ nhân tiên nữ.
- Xấu xa!
Hôn nồng nhiệt qua đi, Tiết Thường Uyển xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn Trần Lạc. Nàng muốn vùng thoát nhưng vô dụng, hắn ôm chặt Tiết Thường Uyển.
Tiết Thường Uyển ai oán nói:
- Tên lưu manh nhà ngươi mau buông ta ra!
Trần Lạc ôm Tiết Thường Uyển, mỉm cười nói:
- Mỹ nhân ở trong ngực, đồ ngu mới thả ra.
Nụ cười xen lẫn trêu chọc, nghiền ngẫm.
- Ngươi mà còn không thả là... Ta kêu lên nói ngươi phi lễ ta!
- Vậy kêu đi.
Trần Lạc nhún vai, thản nhiên nói:
- Dù nàng có kêu rách cổ họng cũng vô dụng. Huống chi lần trước trong Trường Hồng trận tháp là nàng phi lễ ta trước, giờ ta trả lại.
- Lần trước trong Trường Hồng trận tháp...
Nhắc đến hợp hoan trận trong Trường Hồng trận tháp là Tiết Thường Uyển xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nàng vùi mặt vào ngực Trần Lạc. Tiết Thường Uyển há mồm cắn vai hắn. Trần Lạc bị cắn đau hú lên.
- Nàng cắn ta làm chi?
- Không cho nhắc đến hợp hoan trận!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155031/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.