Lão bà bà tiếp tục kiểm tra, thấy hai vai, bụng Trần Lạc có dấu vết kỳ lạ làm bà biến sắc mặt.
Lão bà bà kêu lên:
- Đây là dấu vết hình phạt đại quang minh để lại, chuyên môn phế trừ tu vi. Ngươi phạm tội gì?
- Xâm nhiễm hắc ám.
Lão bà bà ngẩn người:
- Xâm nhiễm hắc ám?
Lão bà bà nhận ra điều gì, hỏi:
- Nói vậy là linh hải của ngươi không phải chết tự nhiên mà là bị phế?
Thấy Trần Lạc gật đầu, biểu tình lão bà bà bất đắc dĩ. Lão bà bà không ngờ người giao hoan cùng điện hạ không phải long phượng trong cõi người thì thôi, lại còn là tội phạm.
Lão bà bà thầm nghĩ:
- Thôi, vì sinh mạng của điện hạ, đành vậy.
Sau đó Trần Lạc khoác thảm ngang eo, theo lão bà bà vào trong một gian mật thất.
Nam nhân đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới.
Tuy Trần Lạc không tin đâu nói này nhưng cũng không phản đối. Tính cách Trần Lạc tiêu sái, thái độ hờ hững với nhiều chuyện. Có thể làm thì làm, không thể làm cũng không bắt buộc, miễn cưỡng ai. Trần Lạc xa cách ngàn dặm chạy tới giao hoan với nữ nhân xa lạ cũng vì lý do này. Trần Lạc vốn tưởng sẽ gặp trắc trở, dù sao suy nghĩ trong thế giới này còn cổ hủ, ai ngờ thuận lợi hơn hắn nghĩ nhiều.
Trong mật thất tràn ngập sương tím, Trần Lạc cảm ứng được chỗ này bày ba trận pháp, một là điên đảo thôi tình trận, một là đại âm dương hợp hoan trận, một là vụ ẩn mê trận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155035/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.