Gần đây Lãnh Cốc rất buồn bực, cực kỳ bực mình. Lãnh Cốc là loại người thích đùa, lúc rảnh hay thổi phồng khoác lác. Nầy này Lãnh Cốc nhập học với tâm tình trêu cợt mọi người, mượn sự tích đánh Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu đẻ dễ dụ dỗ học tỷ, học muội. Lãnh Cốc không ngờ thật sự dụ được một học tỷ, một học tỷ có thực lực khủng bố.
Mãi đến bây giờ nhớ lại sống lưng Lãnh Cốc còn lạnh toát. Nếu không phải vương tử điện hạ ra mặt cầu tình sợ là Lãnh Cốc không đơn giản chỉ bi jđánh.
- Mất mặt, quá mất mặt, ấmt mặt chết được. Sau này Lãnh Cốc ta làm sao đối diện các cô nương trong học phủ đây?
Đông phương Thanh Long viện, một cái sân khá thoải mái, Lãnh Cốc đi tới đi lui. Mặt Lãnh Cốc sưng như heo, ba ngày đã qua vẫn không giảm phù.
- Ai kêu ngươi lắm miệng? Ta đã cảnh cáo ngươi lâu rồi, sau khi vào học phủ rảnh rỗi đừng đùa giỡn, đặc biệt là vui đùa dễ kéo thù hận.
Trong sân, một thiếu niên ngồi trên ghế đá. Thiếu niên mặc áo gấm ngồi trên ghế, nhàn nhã thưởng thức trà. Thiếu niên không phải ai khác, là vương tử điện hạ tham gia tiệc mừng công Kim Thủy Vực. Khuôn mặt xinh đẹp không còn, mặt mũi vương tử điện hạ rất bình thường. Vì che giấu lai lịch nên vương tử điện hạ đeo mặt nạ, dù vậy vẫn khó thể che lấp khí chất đặc biệt.
- Điện hạ, nữ nhân đáng sợ kia là ai? Tại sao người không chịu cho ta biết?
Lãnh Cốc ít khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155048/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.