Choáng váng, ngơ ngác.
Vị Tiểu Yêu, La Phù, Diệp Thiển Tâm có cảm giác ở trong cơn bão gió. Ba người không thể tưởng tượng cái tên ạch sẽ, yếu đuối trước mặt là nhà giàu mới nổi tiêu tiền như nước, thật là quá... Gia thế của Diệp Thiển Tâm, Vị Tiểu Yêu khá giàu mà đã bị rung động mạnh. La Phù mỗi ngày sống chật vật, gã lớn như vậy cầm linh thạch nhiều nhất cỡ mấy ngày. Vị Tiểu Yêu, Diệp Thiển Tâm, La Phù không tưởng tượng nổi có tiền cỡ nào mới vì bỏ rơi một nữ nhân mà tặng cho Vân linh Ngọc Hồn Trụy.
Là ba người kiến thức hẹp hòi hay người trước mắt nhà giàu mới nổi? La Phù, Vị Tiểu Yêu, Diệp Thiển Tâm khó thể phân biệt được. Sau này đề tài toàn xoay quanh Trần phú ông.
Vị Tiểu Yêu nửa vui đùa nửa dò hỏi:
- Này Trần phú ông, ngươi có bạn gái không?
Trần Lạc chưa kịp đáp thì Lạc Anh đã cướp lời:
- Hồ ly dâm, ngươi làm gì? Nói cho ngươi biết, Trần phú ông sớm là người của ta, ngươi đừng mơ đụng vào. Trần phú ông, ngươi hãy nói đi.
Lạc Anh đá lông nheo với Trần Lạc, hút hồn người quyến rũ tận xương. Nhưng Trần Lạc chịu không nổi, hắn lắc đầu, bất đắc dĩ cười khổ.
- Này này này, Lạc Anh, ngươi có biết xấu hổ không? Sao giành nam nhân với ta?
Vị Tiểu Yêu không phải loại nữ nhân dè dặt, khi phóng túng thì rất chịu chơi. Vị Tiểu Yêu ngồi xuống cạnh Trần Lạc, ngước đầu lên.
Vị Tiểu Yêu cười nói:
- Lạc Anh có khuôn mặt yêu tinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155131/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.