Tiết Thường Uyển thụt lùi, giải thích rằng:
- Ta không biết là cần hợp hoan mới...
Tiết Thường Uyển không biết Trần Lạc nói thật hay giả, không rõ có nên giúp đỡ hắn không. Hợp hoan là chuyện liên quan cả đời, không phải trò đùa.
- Làm người nói phải giữ lời. Tiết Thường Uyển, sao nàng có thể hứa cuội?
Trần Lạc đến gần Tiết Thường Uyển, biểu tình tràn đầy nghiêm túc.
- Ngươi... Ngươi đừng lại đây. Đúng là ta có hứa giúp ngươi nhưng... Nhưng ta không biết phải giao hoan mới được. Ta... Ta còn chưa suy nghĩ kỹ... Ngươi đừng qua đây!
Tiết Thường Uyển kinh hoàng, mắt thấy Trần Lạc áp sát thì nhảy vọt lên nhanh chóng biến mất.
Trần Lạc nhìn Tiết Thường Uyển bỏ chạy, đắc ý cười toe.
Trần Lạc lầm bầm:
- Tiểu nha đầu dám đến hỏi tội ta? Để xem sau này nàng còn dám đến nữa không, hù chết nàng.
Trần Lạc là con người tùy tính, đối xử tình cảm cũng vậy. Khi rảnh thì cua gái, đùa giỡn thiếu phụ, là cách hay giải quyết cuộc sống tu luyện khô khan. Trần Lạc không lăng nhăng nhưng cũng chẳng chung tình, đây là thái độ cuộc sống.
Trần Lạc hù Tiết Thường Uyển bỏ chạy sau đó quay về nhà tu luyện. Tuy nhiên trời tối đen, bản thân Trần Lạc hơi bị mù đường, đi một canh giờ mới trở về Long Xà viện.
Từ khi có thêm Thái Âm linh nguyên thứ hai, mỗi ngày Trần Lạc sẽ đi du nhạc viên điên cuồng hấp thu tinh hoa vạn vật, cho đến nay Thái Âm linh nguyên từ trăng khuyết dần tròn đầy. Hiên Viên tỷ cần tám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155137/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.