- Phải rồi điện hạ, ta luôn muốn hỏi người. Rốt cuộc Trần Lạc ngưng tụ linh nguyên gì? Trong tháp hình phạt ta từng thấy hắn ra tay nhưng quá nhanh, mau đến nỗi ta nữ nhân dò xét bất cứ linh tức nào.
- Ngươi hãy chăm chỉ tu luyện đi, về Trần Lạc thì hãy tin ta, ngươi biết càng ít càng tốt.
- Tại sao?
- Đã bao lâu ngươi không tế luẹn lực lượng biến dị của mình?
- Cái này... Chắc cũng đã một thời gian.
- Tại sao không tế luyện?
- Cái kia...
- Có phải vì chính mắt thấy lực lượng biến dị của Trần Lạc, cảm giác chênh lệch quá lớn?
- Này thì... Tuy rằng ta không muốn thừa nhận nhưng hình như là vậy. Lực lượng biến dị của gia so với tên kia như đống bùn.
Lãnh Cốc bĩu môi, cảm thấy ông trời rất bất công. Mọi người cùng có lực lượng biến dị nhưng tại sao người ta mạnh đến vậy? Mặc dù lực lượng biến dị có chia mạnh yếu nhưng lực lượng biến dị của Trần Lạc cường đại vượt qua quy tắc lực lượng!
- Vậy là đúng rồi.
Tần Phấn hào khí nói:
- Nếu ngươi biết hắn ngưng tụ linh nguyên gì sẽ cảm thấy linh nguyên của mình không bằng cả đống bùn.
Lãnh Cốc không tin:
- Cha nó, ngươi lừa ta đúng không? Gia dù gì cũng ngưng tụ linh nguyên thuộc tính, so với linh nguyên gì đó không đến nỗi nào đi!
- Sau này ngươi sẽ hiểu. Ta vẫn giữ câu nói kia, ngươi biết về Trần Lạc càng ít càng tốt.
Khuôn mặt bình thường của Tần Phấn lộ biểu tình phức tạp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155143/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.