Vũ Hóa Phi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, suy đoán mọi khả năng. Cuối cùng khi đã bảo đảm không có gì sơ sót, Vũ Hóa Phi mở mắt ra. Vũ Hóa Phi tự tin, ưu nhã của Kim Thủy Vực đã quay về. Vũ Hóa Phi nhìn Kim Tinh Vũ, bưng ly rượu trên bàn đá lên ngửa đầu uống cạn.
Vũ Hóa Phi mỉm cười nói:
- Nếu Kim huynh và Vinh Diệu đoàn đã xem trọng Vũ ta như vậy, ta không đồng ý thì đúng là không biết điều.
- Hóa Phi, ngươi đã đồng ý?
- Lòng ta vốn tĩnh như nước, chỉ mong tránh xa tranh đấu. Nhưng nếu đã tham gia Thiên Quân Vinh Diệu đoàn thì phải dốc phần sức cho Vinh Diệu đoàn mới đúng. Kim huynh là người khiến ta muốn chiến đấu, Hóa Phi nguyện đánh trận đầu cho Thiên Quân Vinh Diệu đoàn chúng ta!
- Ha ha ha ha ha ha! Tốt, ta không nhìn lầm ngươi!
Đã sáu ngày từ khi Hạ Hầu Kích, Vân Cảnh Thiên, Đỗ Phong phát chiến thư. Sáu ngày qua mọi người bàn tán về chuyện này, điều duy nhất khiến người thấy bực là Trần Lạc núp trong Long Xà viện quyết không đứng ra ứng chiến. Đám người hâm mộ Hạ Hầu Kích, Vân Cảnh Thiên, Đỗ Phong bắt chặt điểm này rêu rao khắp nơi Trần Lạc là chuột nhắt nhát gan. Lời đồn đáng sợ, qua nhiều người chửi rủa, Trần Lạc hầu như có biệt danh là chuột nhắt.
Đến ngày thứ bảy xảy ra một chuyện bất ngờ nhưng không có gì lạ.
Chiến thư thứ bốn công bố, người phát thư không ai khác hơn là Vũ Hóa Phi, đệ tử đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155149/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.