Trần Lạc cực kỳ tà khí, nở nụ cười nghiền ngẫm nhìn hướng ba người Vân Cảnh Thiên, Đỗ Phong, Hạ Hầu Kích.
Trần Lạc hỏi:
- Ba ngươi có chơi không?
Khóe môi Đỗ Phong co giật nhìn Vũ Hóa Phi đứng dưới lôi đài, muốn biết lý do gã bỏ cuộc. Hạ Hầu Kích, Vân Cảnh Thiên thì căng thẳng thần kinh, hít thở nặng nề, nhìn hướng đội trưởng Vinh Diệu đoàn của mình mong được chỉ điểm.
- Như thế nào? Ba vị không dám chơi sao?
Nụ cười treo trên khóe môi Trần Lạc càng tà, nói:
- Vậy ta nhường các ngươi mười chiêu. Sao? Có dám chơi không?
Mười chiêu.
Trần Lạc nói cái gì?
Trần Lạc đòi nhường mười chiêu?
Ba người Hạ Hầu Kích, Đỗ Phong, Vân Cảnh Thiên rất giật mình, mọi người đều như thế.
- Không đủ sao? Nếu không đủ thì ta nhường các ngươi hai mươi chiêu, đủ chưa? Có dám chơi không?
- Hai mươi chiêu vẫn không đủ? Vậy ta nhường các ngươi ba mươi chiêu, dám chơi không?
Ba mươi chiêu.
Cái tên thoạt trông yếu đuối như lá liễu lại nói... Nói là nhường bốn người Lý Đoan, Hạ Hầu Kích, Vân Cảnh Thiên, Đỗ Phong ba mươi chiêu!
Mọi người nghe Trần Lạc nói câu này đều trợn mắt há hốc mồm, bọn họ nghi ngờ mình nghe lầm. Nhưng tất cả đều biết mình không lãng tia, Trần Lạc thật sự tuyên bố rất cuồng.
Tại sao?
Đây là thắc mắc trong lòng mọi người.
Là Trần Lạc tự tin hay phô trương thanh thế? Nếu là tự tin thì Trần Lạc dựa vào cái gì? Nếu là phô trương thì Trần Lạc qua mạo hiểm.
Điên, tên này chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155164/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.