Lâm Hải Chuy ẩn chứa lực lượng một trăm năm mươi vạn quân đập tới. Trần Lạc không nhúc nhích, ánh sáng phát ra, nhấc chân giẫm một cái. Đất nứt, một cột ánh sáng mặt trời bắn lên đánh tan Lâm Hải Chuy Kích ẩn chứa lực lượng một trăm năm mươi vạn quân.
Mọi người chưa kịp kinh thán vì tất cả bị ánh sáng linh quyết đầy trời làm hoa mắt. Vô số ánh sáng đầy trời, các loại lực lượng, thuộc tính, linh quyết phô thiên cái địa ập đến.
Làm sao tránh? Làm sao né? Làm sao chắn? Làm sao đỡ?
Mọi người trợn to mắt nhìn. Thanh niên áo lam không đỡ, không chắn, không né, càng không tránh. Ánh sáng rực rỡ từ người thanh niên áo lam lóe lên nhưng không biến mất mà tiếp tục nhấp nháy. Đó là ánh sáng chói mắt đến tận cùng, là ánh nắng rực rỡ làm người ta mù lòa. Dù nhắm mắt lại vẫn có thể thấy ánh sáng đó, quá rực rỡ, chói lòa, như nhìn ánh nắng.
Khi ánh sáng mặt trời biến mất, mọi người mở mắt ra thì thấy hình ảnh làm da đầu bọn họ tê dại, linh hồn run cầm cập.
Một tiếng hổ gầm điếc tai đột ngột vang lên, làm màng tai người đau nhức, choáng váng hao mắt. Trần Lạc gầm rống, hai vai run run, đôi tay vung. Người Trần Lạc run lên, ánh sáng mặt trời nhấp nháy bỗng hình thành một vòng tròn như có vầng mặt trời đột nhiên buông xuống. Trong vầng mặt trời diễn hóa ra con cọp ánh sáng cao chín thước. Chỉ một con sao? Không!
- Grao! Grao grao grao!
sí quang cự hổ chen chúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155180/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.