- Ta cũng không biết mình là ai.
Tình huống gì?
Nữ nhân điên không biết mình là ai?
Trần Lạc hỏi lại:
- Nàng là ai?
- Ta chỉ là một vết tàn thức, nhưng... Có lẽ sắp biến mất.
Giọng nữ nhân sương khói ngày càng nhỏ:
- Ngươi phải đến Trung Ương học phủ Huyền Hoàng thế giới tìm ta biết không?
- Những lời nàng nói toàn là nói với ta?
Trần Lạc tràn đầy nghi ngờ về nữ nhân điên.
- Chỗ này trừ ngươi ra còn có ai khác sao?
Trần Lạc ngẫm nghĩ, lắc đầu, ngoài hắn ra dường như không có ai.
- Nếu không có ai thì tất nhiên là ta đang nói chuyện với ngươi.
- Nàng biết ta?
- Ta không biết ngươi, cũng không biết ngươi là ai, có lẽ trước kia biết nhưng bây giờ ta chỉ là một vết tàn thức, ký ứ đã mất chỉ còn lại chấp niệm.
Tàn thức, tên như ý nghĩa, là ý thức khiếm khuyết. Chỉ người có linh hồn cường đại mới tạo ra tàn thức được.
- Nàng kêu ta tìm nàng làm cái gì?
- Ta cũng không rõ, nếu tàn thức của ta chấp niệm đến vậy thì chắc có lý do gì, ngươi tìm đến ta liền biết.
Hỏi nàng cái gì cũng không biết?
Trần Lạc ngẫm nghĩ giây lát, nhìn nữ nhân tựa làn khói ngày càng nhạt nhòa, hỏi:
- Ta làm sao tìm được nàng?
- Đi Trung Ương học phủ Huyền Hoàng thế giới kiếm ta.
- Bây giờ ta đang ở đó, trong Trung Ương học phủ có nhiều người như vậy sao ta biết ai chính là nàng?
- Phù văn, trên người của ta có phù văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155185/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.