- Trời! Tịch Nhược Trần tu luyện quyển thượng Vạn Diệu chi môn đến viên mãn, ngộ pháp chi nguyên lực. Vậy chẳng phải hắn là người thứ hai tu được pháp chi nguyên lực trừ Bát trưởng lão của học phủ chúng ta sao?
Vị Tiểu Yêu bị rung động, rất kích động.
Diệp Thiển Tâm nói:
- Không chỉ là hắn.
- Nói vậy là sao? Chẳng lẽ còn có người khác tu luyện ra pháp chi nguyên lực?
- Ta không thể xác nhận nhưng biết từ miệng các lão sư Linh Quyết tháp là có hai người rất có thể sẽ tu luyện ra pháp chi nguyên lực.
- Còn hai người? Trời, là ai vậy?
- Một là Gia Cát Thiên Biên, người khác thì không ai biết, chẳng qua chỉ có khả năng. Tất cả hải chờ Gia Cát Thiên Biên xuất quan mới biết.
- Trời, trời ơi trời!
Vị Tiểu Yêu kinh hoàng không nói nên lời.
- Điên, điên hết rồi!
Lạc Anh cũng bị giật mình rất nhiều. Lạc Anh rất muốn khiêu chiến Vạn Diệu chi môn, bất đắc dĩ vì tính cách nên nàng không thể bình tĩnh tu luyện từng bộ linh quyết. Quá trình tu luyện Vạn Diệu chi môn rất khô khan, buồn tẻ. Đừng nói tu luyện linh quyết, kêu Lạc Anh bế quan một tháng còn không chịu nổi. Nếu không vì nguyên nhân này, với tư chất, ngộ tính, thiên phú của Lạc Anh thì thực lực tu vi sẽ không lúng túng trên không ra trên, dưới không ra dưới.
Vị Tiểu Yêu liên tục tán thán:
- Tịch Nhược Trần thức tỉnh huyết tộc chi mạch, lại có linh hải song thuộc tính bàn thạch, biến dị, cộng ngộ pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155197/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.