Ôn Anh Tài nói tên mình ra, vốn tưởng đối phương dù không biết mặt nhưng ít nhất có nghe cái tên Ôn Anh Tài, nếu đã nghe tên gã thì nên biết khó mà lui. Làm Ôn Anh Tài thắc mắc là sau khi gã báo tên, người gia cố tiểu mê vụ trận pháp vẫn không thèm nhìn gã cái nào, như chưa từng nghe thấy.
- Ngươi muốn...!
Một thanh niên rống lên nhưng bị Ôn Anh Tài ngăn lại, gã nhìn kỹ Trần Lạc.
Ôn Anh Tài lên tiếng:
- Bạn học, không biết ngươi...
Ôn Anh Tài chưa nói xong bị Trần Lạc trừng mắt, hắn mất kiên nhẫn nói:
- Được rồi, ngươi đừng lảm nhảm hoài. Chỗ này là Thiên Ki Tiểu linh giới, mọi người đến đây rèn luyện, tìm báu vật, tự dựa vào bản lĩnh riêng. Hôm nay ta nói thẳng cho ngươi biết, ta muốn hai con ma thú đó, nếu các ngươi muốn cướp thì cứ tới đây.
Biểu tình Ôn Anh Tài cứng lại, thầm giật mình người này quá lớn lối. Ôn Anh Tài nhập học ba năm, biết rõ tình huống trong Thiên Ki Tiểu linh giới. Đệ tử rèn luyện trong Thiên Ki Tiểu linh giới thường hiếm ai gia cố huyễn tượng trận pháp, vì bọn họ quá nổi tiếng, dù là linh hải hoặc linh nguyên, linh quyết tu luyện đều bị người khác biết rõ nên có gia cố trận pháp cũng không che giấu được.
Người này gia cố tiểu mê vụ trận pháp, giọng điệu rất cuồng vọng. Trong học viên mới có mấy người nổi bật, không lẽ hắn là một trong số đó? Ôn Anh Tài đang suy tư, đệ tử đứng cạnh gã thì không nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155216/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.