Lạc Anh đã kéo về Càn Khôn hồng lăng trói người Vị Tiểu Yêu, nàng vừa xấu hổ vừa tức giận, vui sướng khi người gặp họa nói:
- Lạc Anh chết tiệt, đáng đời ngươi, ai kêu vênh vóa, bị người sỗ sàng!
Lạc Anh hung dữ liếc xéo Vị Tiểu Yêu rồi trừng Trần Lạc, quát to:
- Khốn kiếp, ngươi đúng là ăn gan hùm mật gấu, đùa giỡn cô nãi nãi?
Lạc Anh nổi tiếng xinh đẹp động lòng thiên hạ, đừng nói là nguyên Trung Ương học phủ, dù tong Huyền Hoàng thế giới cũng không bao nhiêu người ngang nhiên đùa giỡn sàm sỡ nàng như vậy. Thiên Vương Lão Tử người cũng như tên, gan to bằng trời.
Trần Lạc cười to bảo:
- Mặt mày nàng yêu diễm lại ăn mặc thiếu vải như vậy, không đùa nàng thì trêu ai?
Trần Lạc cười rất là càn rỡ, xoa tay nói:
- Nhưng eo nhỏ của nàng đúng là mềm, đến đây, cho đại gia sờ thêm một lúc.
- Khốn kiếp, lưu manh thối, nhìn xem hôm nay cô nãi nãi có đánh chết ngươi không!
Lạc Anh biết thực lực cả Thiên Vương Lão Tử rấtmạnh, nàng định phát ra chân thân huyết mạch phượng hoàng nhưng bị Hiên Viên Đồng ngăn cản.
- Anh Tử, huyết mạch phượng hoàng của ngươi rất đặc biệt, khi phát ra sẽ vời nhiều ma thú đến.
- Hiên Viên tỷ, cái tên này rất đáng ghét!
- Trước tiên bắt tên này về rồi cho ngươi và Tiểu Yêu từ từ dạy dỗ hắn.
Hiên Viên Đồng giơ tay lấy ra một chiếc gương tỏa ánh sáng nhiều màu, không biết gương làm bằng cái gì. Gương chiếu vào Trần Lạc, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155224/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.