- Cũng được.
Vốn gặp Tiết Thường Uyển tại đây khiến Trần Lạc thấy bất ngờ, lòng hơi vui mừng. Tuy nhiên Trần Lạc trông Tiết Thường Uyển có vẻ rầu rĩ, trong phút chốc hắn không biết nói sao.
Hai người hỏi thăm đơn giản sau đó im lặng.
Cuối cùng Tiết Thường Uyển hơi cúi đầu, hỏi:
- Ngươi... Gần đây có thấy khó chịu gì không?
Trần Lạc nhướng mày nói:
- Khó chịu?
Trần Lạc nghi hoặc hỏi:
- Khó chịu gì? Ta rất tốt.
- Ý ta nói Đại Nhật linh nguyên của ngươi.
Trần Lạc không hiểu ra sao:
- Đại Nhật linh nguyên của ta làm sao?
- Lời lúc trước ngươi nói với ta là thật sao?
Trần Lạc càng buồn bực, hỏi:
- Lời gì?
- Ngươi nói...
Tiết Thường Uyển khó mở miệng, nàng quay người, lắp bắp nói:
- Ngươi nói chỉ... Chỉ có âm dương giao hợp mới áp chế Đại Nhật linh nguyên của ngươi, có... Thật không?
Âm dương giao hợp?
Trần Lạc ngẩn người, chợt nhớ lần gặp trước hắn dùng cách này hù Tiết Thường Uyển bỏ chạy, không lẽ nha đầu này biến mất vài tháng là vì điều này sao? Tiết Thường Uyển tin là thật?
Trần Lạc không biết Tiết Thường Uyển có ý gì, khẽ thở dài:
- Ta không khẳng định âm dương giao hợp có áp chế được Đại Nhật linh nguyên không, nhưng bây giờ chỉ có thể ngựa lành chữa ngựa què, có cách này là thử được. Tiếc rằng... Không ai giao hợp với ta.
Tiết Thường Uyển im lặng, không biết nàng nghĩ gì.
Trần Lạc cố ý trêu Tiết Thường Uyển, thở dài thườn thượt:
- Không biết tại sao gần đây cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155280/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.