Lần này cũng vậy, Vị Tiểu Yêu mới nói xong đã bị Lạc Anh khiêu khích:
- Chẳng phải ngươi bảo đời này không gả cho ai ngoài Trần phú ông sao? Cô nãi nãi quyết định cướp nam nhân của ngươi!
Lạc Anh không nói còn đỡ, nhắc đến là Vị Tiểu Yêu nổi khùng.
Vị Tiểu Yêu biết không cãi lại Lạc Anh nên nói với Tiết Thường Uyển:
- Thường Uyển, ngươi phán xử câu công bằng đi. Có phải Lạc Anh rất vô sỉ không? Nàng biết rõ ta vứ mắt Trần phú ông, ngày hắn được thả ra tháp hình phạt ta và Lạc Anh đi đón hắn. Vốn Trần phú ông gặp nạn, Lạc Anh bênh vực hắn là đúng, nhưng nha đầu này lúc gần đi nắm tay Trần phú ông ngay trước mặt thiên hạ, cái này rõ ràng là muốn chọc tức ta!
Ngày hôm qua Tiết Thường Uyển mới xuất quan, có nghe kể nhiều chuyện về Trần Lạc nên biết sự kiện này.
- Sao? Hồ ly dâm, thấy người trong lòng bị ta nắm tay cóp hải ngươi khó chịu không? Nói cho ngươi biết, nắm tay là chuyện nhỏ, lần sau ta và Trần phú ông hôn lưỡi trước mặt ngươi, cho ngươi tức chết!
- Lạc Anh chết tiệt, ngươi quá vô sỉ a, a a a! Tức chết ta, ta liều mạng với ngươi!
Vị Tiểu Yêu xông lên, Lạc Anh không để ý, kiềm chặt cổ tay nàng.
Lạc Anh nói:
- Ngươi liều cái gì với ta? Thường Uyển và người trong lòng của ngươi lén hẹn hò trong Thần Cơ tháp, ngươi tìm nàng liều mạng đi.
Tiết Thường Uyển lắc đầu cười khổ nói:
- Ta...
- Các ngươi... Các ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155283/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.