Chỉ mình tiểu tử mặt trắng Trần Lạc là vẫn chống đỡ bằng ý chí.
Ám quang thứ mười bốn...
Thứ mười lăm...
Thứ mười sáu...
Thứ mười bảy...
Ám quang ngày càng cường đại giáng xuống, xem mức độ phản hội của ám quang, các đại nhân vật hiểu biết sâuh ơn thiên phú phi phàm làm người ta giật mình của năm người Gia Cát Thiên Biên, Nghịch Lang Gia, Ngạo Phong, Tần Phấn, Hoàng Tuyền. Nhưng tiểu tử mặt trắng họ Trần là vẫn dùng ý chí chống đỡ.
- Hay cho tiểu tử mặt trắng họ Trần, rõ ràng ngươi muốn đấu với lão phu đến cùng! Tốt, tốt, tốt! Ngươi có can đảm, giỏi! Nói với người Tahát Tinh điện tiếp tục thực hiện ám quang, tần suất siêu nhanh cho ta!
Ngụy đại tổng quản hít sâu nhưng vẫn không thể kiềm nén lửa giận trong lòng.
Tâm tình hiện giờ của các đại nhân vật là nước sôi lửa bỏng. Một mặt ám quang càng cường đại, theo mức độ phản hồi thì thiên phú của năm người Gia Cát Thiên Biên, Nghịch Lang Gia, Ngạo Phong, Tần Phấn, Hoàng Tuyền siêu cường đại, vượt qua dự đoán của các đại nhân vật. Tuy nhiên một mình tiểu tử mặt trắng họ Trần cứng rắn chống đỡ, các đại nhân vật vô cùng rung động. Bọn họ vừa rung động ý chí vượt mức tưởng tượng của tiểu tử mặt trắng họ Trần vừa giận dữ hơn.
- Bà nội nó, lão phu tức chết! Tăng mạnh ám quang cho ta!
Ám quang thứ hai mươi, tiểu tử mặt trắng họ Trần vẫn cố chống.
Ám quang thứ hai mươi lăm, vẫn đang chống cự.
Đến ám quang thứ ba mươi tiểu tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155300/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.