Tần Phấn xoa trán, nghẹn nửa ngày không trả lời được.
Trần Lạc gục đầu xuống, lên tiếng:
- Thành thật hơn người thành thật thỉ chính là càng thành thật!
Trần Lạc nói câu này khá buồn cười làm Lạc Anh cất tiếng cười to. Tiết Thường Uyển hiền thục cũng bật cười, thầm than nam nhân này uống say lý trí mơ hồ trở nên đáng yêu.
Nhìn Lạc Anh, Tiết Thường Uyển cười vui, mọi người không biết nên nói cái gì. Đặc biệt là mười bốn vu sư cao cấp Nhâm đ*o Pha, Mạnh Đức, bọn họ vốn đến tìm ba người này tính sổ nhưng giờ thì sao? Mình đứng đực mặt ra, người ta thì nói cười, chuyện quái quy gì đây?
Nhâm đ*o Pha là người sĩ diện, nghe tiếng cười của mọi người đặc biệt chói tai như đang nhạo báng gã. Nghĩ đến đây Nhâm đ*o Pha không do dự nữa, gã bước tới gần.
Nhâm đ*o Pha hỏi:
- Là ba vị đánh bị thương huynh đệ của ta?
Trần Lạc, vương tử điện hạ, Ngạo Phong ngồi trên bậc thang. Ba người ngẩng đầu nhìn Nhâm đ*o Pha, liếc mắt ngó nhau không hiểu ra sao.
Mạnh Đức đứng ra:
- Các ngươi còn nhớ ta không?
Trần Lạc, Tần Phấn, Ngạo Phong hiểu ra.
- Nhâm học trưởng nói là ba người này đánh bị thương người của học trưởng?
Lúc trước Lạc Anh chỉ lo nói chuyện với Trần Lạc, không biết chuyện sau lưng. Lạc Anh thấy Nhâm đ*o Pha gật đầu thì rất bất ngờ.
- Lạc Anh tiểu thư, ba người này là bằng hữu của tiểu thư?
Lạc Anh nhìn Trần Lạc, Ngạo Phong, vương tử điện hạ, gật đầu.
- Nếu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155307/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.