Trần Lạc nóng nảy muốn đánh người:
- Vậy nàng nói xem ta đã làm gì, nói gì?
Tiết Thường Uyển lại cúi đầu, tiếp tục pha trà:
- Thôi, ngươi đi đi.
- Tiết Thường Uyển, nàng giỏi lắm! Được rồi, nàng cứ làm bộ làm tịch, chút nữa ta sẽ tính sổ với nàng!
- Ta làm bộ làm tịch, ha ha ha ha ha ha! Ta làm bộ làm tịch...
Mắt Tiết Thường Uyển ướt nước, giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
Trần Lạc thấy hình ảnh này thì ù ù cạc cạc. Trần Lạc cảm giác Tiết Thường Uyển đang lừa hắn, nhưng thấy nàng khóc khiến hắn không dám chắc. Nếu nha đầu này lừa hắn thì kỹ năng diễn quá cao, không được, hắn phải tìm hiểu rõ sự việc rồi tính.
Trần Lạc không nói gì thêm, đi thẳng.
* * *
Trần Lạc đến Hồng lâu, hắn không tìm Hồng chưởng quầy mà kiếm Ngạo Phong, Tần Phấn. Trần Lạc hỏi ngày hôm qua có chuyện gì, kết quả hai người cũng không rõ ràng, ký ức ngừng ở lúc tính tiền. Ngạo Phong, vương tử điện hạ không biết chuyện xảy ra sau đó. Ba người suy nghĩ, cảm thấy chắc chắn là bị Hồng chưởng quầy gài bẫy. Trần Lạc rất sốt ruột, vì hắn không biết mình đã nói chuyện gì. Ngạo Phong, vương tử điện hạ càng nóng nảy hơn Trần Lạc, hai người kia cũng có bí mật không thể cho ai biết. Cả ba bàn bạc, quyết định ở trong phòng chờ Hồng chưởng quầy trở về.
Tần Phấn hỏi:
- Các ngươi có mất gì không?
Trần Lạc lắc đầu, hắn đã điều tra mình không mất thứ gì, linh hải, linh hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155315/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.