Ai đều biết Đại Nhật linh nguyên được gọi là linh nguyên bá đạo, hùng hồn, cường đại nhất. Nhưng không ai ngờ Đại Nhật linh nguyên bá đạo đến nỗi chiếu Thất Tinh Tiểu linh giới sáng trưng, hùng hồn như sông lớn chảy bất tận, chấn bát phương thiên hạ trận run rẩy. Toàn trường kinh hoàng, xôn xao.
Tịch Nhược Trần nhìn chằm chằm, lầm bầm:
- Dù là Đại Nhật linh nguyên cũng không thể hùng hồn như vậy, sao hắn làm được?
Gia Cát Thiên Biên giật mình nhỏ giọng nói:
- Người này thật kỳ diệu.
Ngạo Phong lầu bầu:
- Linh nguyên này quá khoa trương, sao hung hãn đến thế?
Vương tử điện hạ hít sâu, nói:
- Đại Nhật linh nguyên của Lạc gia trên trời xuống đất chỉ duy nhất một, vạn năm kim cổ cả chục thời đại, linh nguyên này xứng là linh nguyên cường đại nhất.
Tần Phấn lẩm bẩm:
- Là duy nhất.
Lạc Anh ngơ ngác nhìn, khuôn mặt quyến rũ tràn ngập giật mình:
- Trời ơi!
Lạc Anh rên rỉ:
- Linh nguyên của Trần phú ông sao có thể biến thái như vậy? Trời trời, khoa trương quá đi. Đánh? Làm sao đánh với hắn? Linh nguyên vật khổng lồ như vậy có thể hù chết người.
Tiết Thường Uyển há hốc mồm, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, bởi vì tư duy của nàng đã hỗn loạn.
Đừng nói bọn họ, các đại nhân vật Trung Ương học phủ trong lầu các bay trên không trung bị giật mình không nói nên lời.
- Má ơi, Đại Nhật linh nguyên này lớn quá đi.
Ngụy đại tổng quản trợn to mắt, biểu tình phức tạp, khóe môi co giật.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155320/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.