Vù vù vù vù vù!
Đôi cánh trắng mọc sau lưng Mạc Khinh Sầu, nàng biến thân băng tinh linh, tiên nhiên quanh nàng cũng thay đổi. Tuyết bay lất phất, trong khoảnh khắc vạn vật đều bị đóng băng.
Trần Lạc kinh thán Mạc Khinh Sầu cường đại, hắn cảm ứng được thực lực của nàng không chỉ có bấy nhiều. Cảm nhận sát khí mãnh liệt làm Trần Lạc nhướng mày.
Trần Lạc hỏi:
- Nàng muốn giết ta?
- Đúng vậy!
Giọng Mạc Khinh Sầu lạnh như con người nàng, là lạnh từ linh hồn.
- Bởi vì ta lạc vào đất cấm của sư phụ nàng, tình cờ thấy nàng lõa thể?
- Đúng vậy!
- Nàng đáp dứt khoát thật.
Trần Lạc cười hỏi:
- Không có đường cứu vãn?
- Đúng vậy!
- Nếu nàng muốn giết thì ta có tránh cũng không thoát, nhưng...
Trần Lạc đổi giọng:
- Trước cửa Hồng lâu chúng ta đã đánh cuộc, hình như nàng còn thiếu ta một thứ.
- Ngươi muốn cái gì?
- Ta chỉ nhìn nàng lõa thể đã muốn giết ta, nếu ta bị nàng giết vì lý do này thì chịu thiệt quá lớn.
Khóe môi Trần Lạc cong lên nói:
- Dù thế nào nàng cũng giết ta, đã xem rồi nhưng chưa nếm qua, nếu được nếm thử dù chết cũng đáng giá. Nàng thấy sao?
Mặt Mạc Khinh Sầu không biểu tình nhìn Trần Lạc chằm chằm, không ngờ nàng ừ một tiếng.
Điều này làm Trần Lạc giật mình, hắn vốn chỉ định đùa Mạc Khinh Sầu. Cô nương này không tiếc mọi cái giá tru sát hắn, ai ngờ nàng dễ dàng đồng ý.
Chuyện gì đây?
Đang lúc Trần Lạc nghi ngờ thì ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155322/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.