Nhưng không ai chú ý đến tình trạng thê thảm của Nghịch Lang Gia, vì giây phút này ánh mắt mọi người tập trung vào Trần Lạc. Mấy chục người còn lại trên lôi đài biểu tình kinh hoàng, mắt trợn to như thấy quỷ, trố mắt líu lưỡi.
Hơn mười vạn người trên khán đài tập thể đứng dậy, trợn mắt, há hốc mồm, biểu tình kinh khủng, ngây ra như phỗng.
Tĩnh!
Tĩnh lặng không thanh âm, trong đấu trường thí luyện to lớn không có chút tiếng động, chỉ có tĩnh lặng vô tận. Giờ phút này, không khí đông lại, thời gian đứng lặng, tập thể chấn kinh.
Thanh niên áo lam đứng yên trên lôi đài, tóc đen bay rối, vạt áo bay phần phật. Khuôn mặt trắng trẻo nhu đầy kiêu ngạo, kiệt ngạo. Chân mày chứa lửa giận, mắt liếc qua, ánh mắt bá đạo như bễ nghễ thiên hạ, tiếu ngạo khung trời. Thanh niên áo lam giơ tay chỉ vào Gia Cát Thiên Biên.
Trần Lạc quát to:
- Ngươi muốn vận dụng chân thân đúng không? Mau làm đi, nếu không làm thì hôm nay gia đánh ngươi tàn phế!
Vầng mặt trời vàng sẫm bá đạo, mặt trăng tròn tinh khiết lấy Trần Lạc làm trung tâm chậm rãi quay tròn trong đấu trường thí luyện. Mặt trời xoay ánh nắng chiếu rọi. Mặt trăng quay, ánh trăng rơi rụng, hoang vắng tiêu điều. Thái dương và thái âm như ngày và đêm luân phiên, như âm dương cùng tồn tại, như trời và trăng cùng ra, như quang minh và hắc ám cùng tồn tại.
Trời ơi! Lúc trước Trần Lạc không khoác lác, hắn thật sự có hai linh nguyên, một thái dương, một thái âm.
Trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155333/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.