Nếu bát phương đại trận cứ thế bị Trần Lạc mạnh mẽ phá tan thì vu sư cao cấp, đại vu sư, thần thông vu sư làm sao sống? Tất cả trận sư trong thiên hạ còn mặt mũi nào bày trận pháp?
Trong lầu các trên hư không, các đại nhân vật bị hành động điên cuồng của Trần Lạc hù giật nảy mình.
- Tiuẻ tử này cuồng vọng đến mức muốn dùng lực lượng đánh tan bát phương đại trận? Thật là không biết trời cao đất rộng.
- Tuy bát phương đại trận chỉ là phòng ngự trận nhưng bị trận sư chúng ta thay đổi biến cứng như phong ấn, tiểu tử này muốn đánh sập bát phương đại trận là mơ ước viễn vông.
- Lão Ngụy, cứ tiếp tục như vậy không phải cách, ta thấy rút trận pháp đi.
- Không rút.
Ngụy đại tổng quản tức giận trợn mắt, râu tóc dựng đứng hét lên:
- Tiểu tử này rất giỏi đúng không? Cho hắn công kích đi, lão phu muốn nhìn xem tiểu tử này có thể cuồng đến đâu! Bà nội nó, lão phu còn không làm gì được bát phương đại trận, tiểu tử này thật là không biết trời cao đất rộng!
Tào trưởng lão lên tiếng:
- Ta luôn quan sát Trần Lạc, tiểu tử này hai mắt đỏ thẫm, thần trí không bình tĩnh, có dấu hiệu phát điên. Chúng ta đừng so đo với hắn.
Tào trưởng lão dứt lời liền có người phụ họa:
- Đúng vậy! Tiểu tử này mới đầu còn tỉnh táo nhưng càng đánh càng điên, càng đánh thần trí càng loạn. Chắc bây giờ trái tim hắn bị chiến ý chủ đạo, không đánh đến lâm li tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155362/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.