- Một tháng nay ta luôn suy nghĩ khi điểm cống hiến buông xuống Lạc gia nói câu đó.
Ngạo Phong nhắm mắt lại nhớ tình hình hôm đó, nói:
- Thiên địa to lớn ta bất khuất, thần linh cường ta không sợ. Mệnh của ta do ta chúa tể, trách nhiệm của ta do ta gánh, thẩm phán của ta tự ta chịu. Là loại tâm tình, hái độ gì mới nói ra được lời nghịch thiên bất đạo như thế?
Tần Phấn thản nhiên nói:
- Đó là tâm tình bá đạo vô biên, không gì sánh kịp, là thái độ không kiêng nể gì, cực kỳ ngông cuồng.
Vương tử điện hạ đang pha trà nhưng hơi thẫn thờ, nhớ lại tình hình ngày hôm đó.
Qua một lúc sau Tần Phấn nói:
- Mệnh của ta không do trời, ta tự kiêu căng ta tự cuồng. Trong phương thế giới này Lạc gia bá đạo, ngông cuồng đã không người nào sánh kịp.
Ngạo Phong nói:
- Vĩnh viễn đừng chọc vào hắn, đối địch với hắn, đây là đạo lý ta ngộ được trong một tháng qua.
Hai tay vương tử điện hạ loay hoay nhiều chén trà:
- Một người lúc cười là phật, thiên hạ vui, tiêu sái, tùy ý, ngạo thương khung. Lúc giận là ma, thiên hạ khóc, ngông cuồng, bá đạo, nghịch thương thiên. Người như vậy ai dám chọc? Ai trêu vào được?
Tần Phấn tiếp tục bảo:
- Hắn cười thì trời trong, thế giới này là thiên đường trần gian. Hắn giận thì trời mây đen, là địa ngục trần gian. Cười thiên đường, giận địa ngục. Cười vui tức giận trong thoáng chốc, thiên đường địa ngục giây lát hiện. Người như vậy ai dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155400/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.