Nếu đúng như vậy thì Ngụy đại tổng quản thấy hơi tiếc, nhưng chỉ tiếc nuối, ngoài ra lão rất vui. Vì điều đó nói lên Trần Lạc không rối rắm về những thành tựu đã mất, lấy lại đấu chí. Trần Lạc không muốn đi đường 25 mà chuyển sang trận sư.
Ngụy đại tổng quản nghĩ dến đây gật đầu, nói:
- Được, ngươi hãy nghỉ ngơi một ngày, ta sẽ sắp xếp giúp ngươi. Ngày mai ta mang ngươi đi Trung Ương trận tháp.
Ngụy đại tổng quản rất nhanh rời đi, lão phải tìm nữ nhân bí ẩn báo cáo kỹ càng tình huống của Trần Lạc.
Trong điện nghị sự, nữ nhân bí ẩn mặc ngọc bào khoanh tay đứng, nghe Ngụy đại tổng quản báo áo.
Nữ nhân bí ẩn trầm ngâm giây lát, nói:
- Theo ngươi thấy hắn muốn đi đường trận sư?
Ngụy đại tổng quản chậm rãi nói:
- Có lẽ vậy. Ta vốn nghĩ mấy hôm nay tiểu tử này đối phế nhưng hóa ra đã đánh giá hắn quá thấp. Trần Lạc biết mình mất hết tu vi có lẽ suy sút một lúc nhưng không kéo dài quá lâu. Đúng là đại thương thiên thẩm phán tạo thành vết thương lớn cho tâm linh Trần Lạc, để lại ám ảnh không thể xóa nhòe. Cho nên Trần Lạc không tin tưởng lại bước trên đường vu sư, nhưng tiểu tử này không bao giờ chịu thua, tâm tính kiệt ngạo bất thuần, hắn chọn đường trận sư.
Ngụy đại tổng quản ngừng một lúc, tiếp tục bảo:
- Không nên nói Trần Lạc không dám mà là lựa chọn sáng suốt, bởi vì hắn biết thương thiên thẩm phán để lại cho hắn ám ảnh nặng nề,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155413/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.