Bạch Phiêu Phiêu buông Hạ Mạt ra, một tay gác vai Trần Lạc, khóe môi cười xấu xa, trong mắt khiêu khích.
Bạch Phiêu Phiêu nói thẳng:
- Tiểu quỷ, từ đâu đến? Kêu tiếng tỷ tỷ nghe chơi.
Hạ Mạt sợ hết hồn, mặt trắng bệch vội chạy qua ngăn Bạch Phiêu Phiêu lại.
Hạ Mạt trách:
- Phiêu Phiêu làm gì vậy? Mau dừng tay, đừng như vậy.
- Mạt Mạt, căng thẳng như thế làm gì? Sao mặt đổi sắc?
Bạch Phiêu Phiêu rất tò mò, nàng hiểu biết Hạ Mạt như Hạ Mạt hiểu nàng. Bạch Phiêu Phiêu quen biết Hạ Mạt thời gian dài, lần đầu nàng thấy vẻ mặt Hạ Mạt lo âu như có tai nạn sắp giáng xuống.
- Ta...
Hạ Mạt không biết nên giải thích như thế nào, nhìn hướng Trần Lạc.
Hạ Mạt xin lỗi:
- Xin... Xin lỗi, Phiêu Phiêu là bằng hữu tốt của ta, nàng không có ác ý, thật sự không có, hy vọng ngươi đừng để ý... Phiêu Phiêu, mau buông tay!
- Lạ thật, tiểu quỷ này là ai mà làm ngươi căng thẳng vậy?
Bạch Phiêu Phiêu chẳng những không thả ra mà càng bóp chặt, năm ngón bấu mạnh. Trần Lạc nhướng mày, nhìn cánh tay gác vai mình. Trần Lạc bóp cổ tay Bạch Phiêu Phiêu muốn kéo ra nhưng bây giờ hắn không có chút linh lực, lắc đầu cười bất đắc dĩ.
Hạ Mạt nhân dịp này vội ra tay, năm ngón bay múa, phù văn ngưng diễn, cưỡng bức kéo tay Bạch Phiêu Phiêu rời khỏi vai Trần Lạc.
Hạ Mạt nói:
- Phiêu Phiêu, đừng phá!
Bạch Phiêu Phiêu trợn to mắt nói:
- Ôi chao?
Bạch Phiêu Phiêu khó tin nhìn Hạ Mạt, nàng thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155418/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.