Trần Lạc hoàn toàn không hiểu, nghi hoặc hỏi:
- Giấc mơ gì? Nàng khẳng định là ta sao?
- Giấc mơ... Gì? Ha ha ha ha ha ha! Giấc mơ gì?
Đường Phi nhắm mắt lại, hồi ức điều gì làm nàng rất đau khổ.
Đường Phi nhỏ giọng nói:
- Ta không biết là giấc mơ gì, có lẽ đó không phải là mơ. Bởi vì mỗi khi ta nhắm mắt lại sẽ có cảm giác, là loại cảm giác này khiến ta chờ ngươi tại đây, vĩnh viễn chờ ngươi, đợi đến khi nào ngươi xuất hiện mới thôi.
Không phải suy nghĩ của Trần Lạc không đủ nhạy bén mà vì chuyện này quá kỳ diệu.
- Sao nàng khẳng định nàng đang chờ ta?
- A... Ha ha... Ta không quen ngươi, ta thậm chí không biết ngươi rốt cuộc là ai. Nhưng ta biết mình đợi ngươi, cảm giác này rất rõ ràng, ha ha... Rất mãnh liệt.
- Nàng chờ ta làm gì?
- Làm gì? A... Ha ha... Hu hu... Ta cũng muốn biết tại sao. Ta suy nghĩ đã hai mươi năm, nghĩ đến điên khùng nhưng vẫn không ra. Rốt cuộc tại sao ta phải chờ ngươi tại đây, ha ha... Tại sao? Tại sao?
Chuyện gì đây?
Trần Lạc suy nghĩ kỹ lại. Đường Phi để lại tàn thức trong không gian hư vọng thông báo nàng chờ Trần Lạc tại đây, bây giờ cuối cùng cũng gặp mặt nhưng hỏi thì nàng nói không biết gì. Trông Đường Phi còn ngỡ ngàng, bàng hoàng hơn cả Trần Lạc.
- Ngươi.
Đôi măt đỏ nóng cháy nhìn chằm chằm linh thức Trần Lạc, Đường Phi hỏi:
- Nói cho ta, ngươi, rốt cuộc là ai?
- Ta tên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155439/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.