Diệp Thanh thở hổn hển nói:
- Các ngươi đừng nhìn ta với ánh mắt đó. Cho các ngươi biết, bản... Bản tiểu thư chưa từng quấn quýt tên rác rưởi Trần Lạc, hắn là đồ bỏ, hắn không đáng lọt vào mắt bản tiểu thư. Là hắn luôn quấn quýt bản tiểu thư và... Và hắn chưa từng tặng Vân linh Ngọc Hồn Trụy gì đó cho ta, tất cả là hắn chửi rủa bản tiểu thư, là tên rác rưởi đó không theo đuổi bản tiểu thư thành công nên cố ý chửi rủa ta!
- Tên rác rưởi Trần Lạc ngay từ đầu đã xâm nhiễm hơi thở hắc ám, hắn bị phế, bị Quang Minh Thủ Vệ đoàn phế bỏ tu vi là vì vậy. Sau đó không chết tâm lại xâm nhiễm hắc ám, không thì các ngươi nghĩ tại sao tu vi của hắn tiến bộ nhanh như vậy? Tại sao ông trời thẩm phán hắn? Tất cả đều là hắn gieo gió gặt bão, là hắn! Là tên rác rưởi đó xâm nhiễm hắc ám nên mới bị thẩm phán!
Diệp Thanh gân cổ rít gào, muốn giải thích cho mình, càng như là trút hết uất hận.
Bạch Phiêu Phiêu đứng gần đó chợt nhớ điều gì, vỗ đầu nói:
- Hèn gì ta cảm thấy cái tên Diệp Thanh nghe quen quen, thì ra nàng chính là Diệp Thanh bị tên kia đánh tè ra quần.
Hạ Mạt lẩm bẩm:
- Trông nàng thật đáng thương...
Bạch Phiêu Phiêu xì cười:
- Người đáng thương tất nhiên có chỗ đáng hận.
Bạch Phiêu Phiêu lắc đầu, khinh thường nhìn Diệp Thanh.
Đám người xung quanh không lên tiếng, ánh mắt đáng thương nhìn Diệp Thanh, chỉ có thế, không hơn. Trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155456/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.