Tiểu La Thiên học viện ở một bên nói đỡ cho Trần Lạc:
- Tiểu Mai, nàng cũng thấy Lạc tiểu tử đã biết sai. Dù sao là người trẻ tuổi, thiên thiếu phong lưu là bình thường, nàng đừng trách hắn nữa.
Mai tháp chủ khẽ thở dài:
- Thôi, đây là chuyện người trẻ tuổi các ngươi, ta làm sư phụ lười xen vào. Có lẽ vân mệnh của Thường Uyển chúng ta là như vậy.
Mai tháp chủ nhìn Trần Lạc, buồn rầu nói:
- Ngươi biết không? Ngươi cô phụ tình cảm chân thành Thường Uyển nhà chúng ta dành cho ngươi, làm đứa trẻ đó tan nát cõi lòng.
Trần Lạc không biết nên nói gì với Tiết Thường Uyển, trong lòng hắn rất áy náy. Nhưng hôm đó Trần Lạc trong trạng thái điên, thần trí mở rộng, khá điên cuồng. Bây giờ Trần Lạc ngẫm lại hơi hối hận, nếu khi đó hắn hơi lý trí tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy.
- Bây giờ Thường Uyển ra sao?
- Từ khi ngươi hôn mê nha đầu đã rời khỏi Trung Ương học phủ quay về nhà, không ăn không uống, trở nên buồn bực ủ rũ. Thường Uyển thẫn thờ, khuyên cỡ nào cũng vô dụng. Khi biết tin ngươi thức tỉnh thì Thường Uyển đã đi.
- Đi đâu?
- Thường Uyển nói một mình đi dạo, đi đâu thì không biết.
Trần Lạc ậm ừ, không hỏi thêm, nâng ly rượu lên lắc đầu uống cạn.
- Có lẽ điều này sẽ trở thành gút mắc trong lòng nha đầu. Giải nút cần người thắt nút, về sau nếu có cơ hội ngươi phải ở cùng nàng nhiều chút. Nữ nhân cần nói ngọt, dù là nói dối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155469/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.