Trần Lạc lười cãi với Đồ lão đầu nhi, thuận miệng hỏi:
- Lão luôn hỏi thăm về tiểu tùng lâm đúng không? Sao rồi, có tin tức gì?
- Hỏi thăm con khỉ! Thánh thành đã hoàn toàn phong tỏa tiểu tùng lăm, ba quân đoàn đóng giữa, không cho phép ai đi vào, người làm trái quân lệnh giết ngay tại chỗ. Gia gia không hỏi thăm được một chút tin tức.
- Thánh thành đã tuyên bố là di tích cổ kỷ nguyên thứ ba xuất thế dẫn đến tai nạn thiên nhiên thì lão còn hỏi thăm gì nữa?
- Ngươi cho rằng gia gia là con nít ba tuổi sao? Không nói gạt ngươi, gia gia nghi là...
Trần Lạc không muốn nói nhiều về đề tài này, ngắt ngang:
- Đồ lão đầu nhi, lão có chuyện gì không? Nếu không có thì đi làm việc của mình đi, ta muốn phơi nắng.
- Bà nội ngươi, tính tình càng lúc càng lớn, bây giờ dám la hét gia gia? Lại quá vài năm có khi nào ngồi trên đầu gia gia không?
Đồ lão đầu nhi thấy Trần Lạc nhắm mắt phớt lờ, lão lại chửi rủa một lúc mới thấy hết giận.
Đồ Khai Nguyên lấy một tấm thiệp từ tay áo ra, nói:
- Có người phát thiệp mời cho ngươi, nhìn xem.
Đây là thiệp mời yến hội, người mời là viện trưởng Tiểu La Thiên học viện. Trong thiệp ghi là vì chúc mừng ngày kỷ niệm Tiểu La Thiên học viện xây dựng hai trăm năm, đặc biệt mời Trần Lạc tham gai.
- Nghĩ kỹ thì hình như Tiểu La Thiên học viện đã hai trăm năm.
Tuy Trần Lạc không có ấn tượng tốt với Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155473/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.