Nếu nói ai oán hận Trần Lạc sâu sắc nhất trong quảng trường này thì chính là Diệp Thanh, vì vậy nàng là người đầu tiên đứng ra. Diệp Thanh định công kích nhưng phát hiện mây người khác không ai nhúc nhích, nàng thấy e ngại.
Diệp Thanh nói:
- Các ngươi không nên bị hắn lừa gạt, phế vật Trần Lạc luôn thích làm bộ làm tịch, thật ra hắn không có chút tu vi. Các ngươi có còn là nam nhân không?
Triều Tập đứng ra:
- Trần Lạc, ta không tin bây giờ ngươi có thể làm gì được ta.
Đinh Tử Hiên lên tiếng:
- Ta cũng không tin.
Đệ tử ngôi sao Thiên Hạ học phủ, Kim Viêm bước ra:
- Ha ha ha ha ha ha! Sớm nghe tiếng Lạc gia, ngông cuồng bá đạo, hôm nay thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Kim Viêm luôn muốn tìm cơ hội lĩnh giáo mấy chiêu.
Sau đó vu sư trung cấp khác của Thiên Hạ học phủ đều bước ra. Bọn họ không oán không thù với Trần Lạc, không phải muốn góp vui, có lẽ một số gai mắt Trần Lạc cuồng ngạo nhưng phần nhiều là bọn họ biết chỉ cần đánh bại hắn sẽ nổi tiếng thiên hạ.
Không chỉ đệ tử Thiên Hạ học phủ muốn nổi tiếng, hai học viên Trung Ương học phủ là Trương Hoài, Tạ Bằng do dự một lúc sau cũng bước ra. Các nhân vật đại biểu học viện đều ra hết, có vẻ bọn họ rất muốn nổi tiếng, dù trước đó thấy tận mắt Trần Lạc dùng một cục đá đánh bại Lý Xung thì vẫn muốn cầum ya mạo hiểm một lần.
Chỉ vài giây đã có hơn hai mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155490/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.