Vũ Hóa Phi ngửa đầu hú dài, linh tượng lôi xà quấn quanh người gã. Đôi mắt Vũ Hóa Phi đỏ rực mất hết lý trí xông lên, tốc độ siêu nhanh, chớp mắt đã đến nơi. Vũ Hóa Phi xuất hiện bên cạnh Trần Lạc, nhưng giây sau khựng lại, đó là cảm giác mất quyền khống chế cơ thể, như là bản thân chỉ còn cái đầu, ngoài ra không có cảm giác gì.
Khi Trần Lạc bưng ly rượu lên, Vũ Hóa Phi bay ra ngoài té xuống đất.
- Đến nữa!
Trần Lạc uống cạn ly rượu. Vũ Hóa Phi quát to lại xông lên rồi bị đứng lặng.
- Đến nữa!
Một lần, hai lần, ba lần, Vũ Hóa Phi công kích bảy lần, mỗi lần gã sắp đến gần người Trần Lạc sẽ khựng lại giữa không trung.
Không được, vẫn không được.
Trước kia không được, bây giờ vẫn không đợc.
Cho Vũ Hóa Phi nhà ngươi một vạn lần cơ hội cũng không được gì.
- Hãy nhớ lời ta nói, đây là lần cuối cùng, chỉ lần này, tuyệt đối không có lần thứ hai.
Khi Trần Lạc dứt lời, Vũ Hóa Phi như diều đứt dây bay ra ngoài. Lần này Vũ Hóa Phi không đứng dậy nổi nữa, gã nằm sấp dưới đất, người run bần bật. Cho đến nay Vũ Hóa Phi biết giữa gã và Trần Lạc có một lạch trời, nhưng gã không biết lạch trời đó dài rộng bao nhiêu.
Máy lần Vũ Hóa Phi đối diện Trần Lạc đều không dám vượt qua lạch trời này. Bây giờ Vũ Hóa Phi dốc hết an đảm xông lên nhưng rơi vào lạch trời, khi gã rớt xuống đất mới nhận ra lạch trời giữa gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155492/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.