Các đại nhân vật Kim Thủy Vực từ chối khéo làm Triều Hưng Tu cực kỳ tức giận, gã định mỉa mai cười nhạo đám người này nhát gan, yếu đuối nhưng không nói được gì. Bởi vì lý do các đại nhân vật Kim Thủy Vực từ chối là Tần Đông Thăng hãm hại Vương Khắc lão sư trước, đáng tội. Đây là sự thật, Triều Hưng Tu không thể phản bác, chất vấn nên đành ngậm miệng.
Trần Lạc ngồi trên ghế vàng, im lặng nhìn tất cả.
Tần Đông Thăng mềm nhũn nằm phía đối diện thấy Triều Hưng Tu từ bỏ mình thì gã hoàn toàn tuyệt vọng, người run bần bật, thở hồng hộc.
Giọng Trần Lạc lạnh nhạt vang lên:
- Là tự ngươi ra tay hay để ta?
Thanh âm thản nhiên, tĩnh lặng hơn cả lần trước, càng bá đạo hơn. Người Tần Đông Thăng co giật như nghẹt thở, cảm giác giống bị người bóp cổ. Mắt Tần Đông Thăng trợn to, há mồm, chân căng cứng, mười ngón tay xòe ra. Tần Đông Thăng không chịu nổi nữa, phát ra tiếng rít khàn khàn, mặt vặn vẹo như tợn, hai tay thành vuốt. Tần Đông Thăng dốc hết sức mạnh quát to một tiếng, một bàn tay chặt xuống đánh nát bấy hai chân.
Có lẽ cảnh tượng này rất kỳ dị, khủng bố, máu me nên mọi người có mặt cảm thấy đôi chân mềm nhũn, da đầu tê dại, mồ hôi chảy ròng ròng, bất nhẫn nhìn thẳng.
Tại sao?
Chẳng phải Tần Đông Thăng là vu sư cao cấp có tu vi cao thâm, thực lực mạnh mẽ sao? Tại sao không có cả tư cách đến gần Trần Lạc? Không có cơ hội ra tay? Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155494/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.