Người đó đứng đây, không còn là thanh niên yếu đuối mà như ác ma đến từ vực sâu.
Khi thanh niên áo lam đứng dậy, mấy chục người cách Trần Lạc gần nhất bỗng nhiên miệng mũi chảy máu, cơ thể cứng ngắc tựa pho tượng té xuống đất.
Nhấc chân, cất bước.
Rầm!
Mười người miệng mũi chảy máu, mười người cơ thể cứng ngắc ngã xuống.
Một bước, hai bước ba bước. Theo tiếng bước chân của Trần Lạc, mấy trăm người miệng mũi chảy máu, cơ thể cứng ngắc gục ngã, từng người tiếp nối từng người. Tiếng bước chân của Trần Lạc như thẩm phán từ vực sâu, mỗi bước ra một bước đều chấp nhiếp linh hồn.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Khi Trần Lạc bước ra hơn mười bước, mấy trăm người như pho tượng miệng mũi chảy máu té ngã dưới đất.
Bạch Phiêu Phiêu nhìn bóng lưng thanh niên áo xanh, ngơ ngác lầm bầm:
- Trời, hắn... Hắn còn là con người không? Khoa trương quá đi.
Miệng nói vậy còn trong lòng Bạch Phiêu Phiêu thmà rít gào:
- Sau này đừng bao giờ chọc vào hắn, tuyệt đối không! Đánh chết cũng không thể trêu ngươi tên khủng bố này, dù bị người khác hiếp bức cũng không đi gây sự với hắn!
Khoa trương sao?
Không biết, ít nhất Hạ Mạt không biết. Giờ phút này, nỗi lòng Hạ Mạt phức tạp hơn Bạch Phiêu Phiêu rất nhiều. Có chút sợ, một chút kinh khủng, một ít mê đắm, một xíu tôn sùng. Trước kia Hạ Mạt cho rằng Trần Lạc là người kiệm lời, lúc trước nàng nghĩ hắn là lưu manh vô lại. Bây giờ Hạ Mạt mới biết đó chỉ là nàng tưởng tượng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155496/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.