Tất nhiên Trần Lạc không chỉ gặp nàng một lần, vì khi hắn dùng thân phận Thông Thiên lão tổ gây án khắp nơi thường bị nữ nhân dẫn người đuổi theo truy sát cùng trời cuối đất. Trần Lạc có ấn tượng sâu sắc với nữ nhân này. Mới rồi Trần Lạc phát hiện có người đến nhưng không ngờ sẽ là nữ trung hào kiệt, uy phong lẫm lẫm của Quang Minh điện, Cổ Du Nhiên.
Chu Sơn Nhạc đột nhiên bị ngăn lại, trông thấy nữ nhân thì biến sắc mặt, nhanh chóng thụt lùi.
- Cổ thống lĩnh?
Mấy thống linh của Quang Minh điện người nào cũng nổi tiếng như cồn, trong đó Cổ Du Nhiên là nổi nhất. Lúc Cổ Du Nhiên ở Trung Ương học phủ là thiên kiêu ngôi sao nổi tiếng thiên hạ, sau khi vào Quang Minh điện trở thành Cổ thống lĩnh uy chấn thiên hạ.
Vạn Tinh Văn ngồi trên ghế, hai tay giao nhau nhìn Cổ Du Nhiên, lạnh nhạt nói:
- Cổ Du Nhiên, ngươi có ý gì?
- Ta phụng mệnh đến tiếp quản chuyện này.
- Phụng mệnh? Không biết ngươi phụng mệnh của ai?
- Thái Thăng trưởng lão.
Cổ Du Nhiên lật cổ tay, lòng bàn tay xuất hiện một khối lệnh bài có khắc mấy chữ trưởng lão chấp pháp Quang Minh điện.
- Lại là Thái Thăng trưởng lão.
Vạn Tinh Văn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nói:
- Thái Thăng trưởng lão đã lớn tuổi tại sao mấy năm nay trở nên thích lo chuyện bao đồng như vậy?
Vạn Tinh Văn mở mắt ra, khóe môi cong lên nói:
- Nếu là mệnh lệnh của Thái Thăng trưởng lão theo lý thuyết ta phải chấp hành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155498/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.