Trần Lạc, Thái Thăng trưởng lão lại trò chuyện một thời gian dài, đề tài không đau không dương, ít nhất Cổ Du Nhiên cho rằng toàn chuyện nhảm. Cổ Du Nhiên biết nàng nghe không hiểu nhưng chắc chắn Thái Thăng trưởng lão hiểu, có vẻ như Trần Lạc cũng hiểu.
Mãi khi Trần Lạc rời đi, Thái Thăng trưởng lão nhìn chén trà trắng và đen trên bàn trà một lúc lâu, thở dài thườn thượt, thở ra bất đắc dĩ trong lòng.
Cổ Du Nhiên kiềm không được hỏi:
- Trưởng lão, tại sao người làm như vậy?
- Ha ha ha ha ha ha! Ý ngươi nói về bút ký? Dù ta không tặng thì không lâu sau sẽ có người đưa cho hắn. Lùi một vạn bước giả dụ không ai tặng cho, hắn sẽ tự mình ngộ ra. Vậy chẳng bằng thuận nước giong thuyền, bán một nhân tình.
Thái Thăng trưởng lão ngừng một chút, tiếp tục bảo:
- Còn khối lệnh bài khách khanh chỉ là Quang Minh điện chúng ta biểu minh thái độ với hắn.
Đường đường là Quang Minh điện mà biểu minh thái độ với Trần Lạc? Cổ Du Nhiên thấy rối loạn thần kinh. Cho dù biểu minh thái độ cũng nên là Trần Lạc hướng về Quang Minh điện mới đúng, sao bây giờ là ngược lại?
- Thái Thăng trưởng lão, mới rồi người nhờ hai chén trà một đen trắng là muốn thăm dò thái độ của hắn đối với quang minh, hắc ám?
- Đúng vậy!
Cổ Du Nhiên tiếp tục hỏi:
- Nếu ta không đoán sai thì câu trả lời của hắn là không nghiêng về quang minh hay hắc ám, hắn muốn tự do không bị trói buộc đúng không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155500/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.