Thấy Trần Lạc gật đầu, não Đồ lão đầu nhi trống rỗng suýt nín thở.
Trần Lạc nhe răng cười hỏi:
- Như thế nào? Có muốn thử không?
Mặt Đồ lão đầu nhi trắng bệch, người đứng yên như pho tượng, như thể đó không phải là cơ thể của lão, cả người bị xé rách. Không, nói đúng hơn là linh hồn, linh hồn Đồ Khai Nguyên như rơi vào vực sâu, càng vùng vẫy càng rơi nhanh hơn.
- Chậc chậc, mùi vị thế nào?
Bùm một tiếng, Đồ lão đầu nhi ngồi bệch xuống đất, mắt trợn to như cái chuong nhìn Trần Lạc trân trân, tràn đầy khó tin. Qua thật lâu sau Đồ Khai Nguyên không thể hoàn hồn.
- Má ơi, tiểu tử ngươi... Như thế nào... Như thế nào...
Đồ lão đầu nhi biết Trần Lạc rất có thiên phú, biết hắn thông minh kỳ lạ, biết hắn có thiên phú vu pháp song tuyệt, biết ngộ tính của hắn rất cao, biết hắn siêu oách, oai đến nỗi dám đối nghịch với trời, nhưng có vênh váo đến mấy cũng nên có hạn độ! Tiểu tử này tuổi còn trẻ mà tạo nghệ trận pháp không biết cao đến mức nào, đi đường vu sư tu ra nhiều thành tựu khủng bố, oách đến nỗi thiên nhiên không dung chứa hắn, thiên địa không tha cùng buông xuống thẩm phán. Giờ thì tốt rồi, tu vi của tiểu tử này bị thẩm phán mất hết, nhưng lại cho hắn bá thế.
Má ơi!
Còn cho người ta sống không?
Không phải Đồ lão đầu nhi ghen tỵ, thật ra là lão cảm thấy ông trời rất bất công. Đồ Khai Nguyên lăn lộn hơn nửa đời người chỉ đượ đại trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155502/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.