Trần Lạc tò mò nhìn hướng tháp trung tâm Thiên Khải tháp.
Bên tai Trần Lạc nghe tiếng Vân tỷ:
- Đừng nhìn lung tung.
Thanh âm dứt lời, Trần Lạc cảm thấy ý niệm bao phủ hắn muốn mạnh mẽ xoay đầu hắn lại.
Lợi hại.
Trần Lạc không chống cự, mặc cho Vân tỷ dùng ý niệm xoay đầu hắn lại.
- Ta kêu ngươi ra tay thì ngươi ra tay.
Trần Lạc gật đầu ý bảo mình đã biết.
Đổng Ngọc Đạt bị thủ đoạn của Tiêu Du Tử làm rung động, ngây như phỗng. Đổng Ngọc Đạt khó tin nhìn Tiêu Du Tử, vì mãi đến bây giờ gã vẫn không hiểu tại sao cùng là cực quang xuyên vân trận nhưng gã không chịu nổi một kích? Không lẽ Tiêu Du Tử thật sự lợi hại như vậy?
- Ngươi dám giở trò gian lận?
Đổng Ngọc Đạt hung hăng nghi ngờ nhìn Trần Lạc chằm chằm, muốn phát hiện điều gì trên mặt hắn. Tiếc rằng vô dụng, Trần Lạc gia cố Kính Hoa Thủy Nguyệt trận pháp tự hắn sáng tạo ra, khuôn mặt ngũ quan rõ ràng, vô cùng bình thường. Đừng nói là Đổng Ngọc Đạt, dù là cao thủ Quang Minh điện cũng không nhìn ra được gì.
- Gian lận? Đổng Ngọc Đạt, ngươi dù gì là trận sư có chút tiếng tăm, thấy người ta có tạo nghệ thâm sâu hơn ngươi thì bảo là gian lận? Ta thấy ngươi thua không nổi đúng không?
Khó khăn lắm Long Tiểu Tiểu mới bắt được cơ hội tuyệt vời này, nàng không bỏ qua dịp nhục nhã Đổng Ngọc Đạt trút bực tức trong bụng ra.
- Ta không thua nổi? Hừ.
Đổng Ngọc Đạt nhìn Trần Lạc chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155522/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.