Hạ Mạt nghĩ có rất nhiều con đường truy cầu chân lý trận pháp, phái hệ lang thang và phái hệ chính tông chỉ là một trong số đó. Có lẽ đi đường khác nhau nhưng mục đích thì giống, vậy cần gì tranh giành đường nào mới là đúng?
- Mạt Mạt, sao trông ngươi buồn rầu như thế? Có phải nhớ đến người trong lòng không? Đoạn thời gian trước ta nghe nói nhiều về tai tiếng của ngươi.
Người lên tiếng là một nữ nhân xinh đẹp phong hoa tuyệt đại, trông nàng khoảng ba mươi tuổi, tóc cột cao, khuôn mặt xinh đẹp treo nụ cười phong vận. Nữ nhân mặc áo đen lộng lẫy, ngồi ngay ngắn, một tay nâng cao ly rượu bạc, trang nhã mà hấp dẫn.
Nữ nhân là Dạ Thất Nương, tạo nghệ và xinh đẹp ngang ngửa nhau trong giới trận pháp, là đại chấp sự trận pháp công hội, cũng là một trong những người nổi tiếng nhất giới trận pháp. Khiến người ta nói mãi không dứt là trận pháp trang sức nàng bày ra, tựa như khuôn mặt của Dạ Thất Nương, làm người ta si mê, mát mắt đẹp ý.
Dạ Thất Nương rót ly rượu đỏ cho mình, mỉm cười nói:
- Nghe nói lúc ở Kim Thủy Vực ngươi và Trần Lạc uy chấn thiên hạ, nghịch thiên mà đi rất mập mờ. Có chuyện này không? Nói nghe chơi.
Dạ Thất Nương giơ tay nhấc chân toát ra quyến rũ, thanh âm cũng vậy.
- Đúng thế, ta cũng nghe nói. Mạt Mạt, chuyện là sao? Có phải ngươi thật sự cùng Lạc gia ấy ấy?
- A! Mạt Mạt, nghe nói ngươi và Trần Lạc cùng dự tiệc, ân ái trìu mến...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155525/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.