- Thái ất thiên môn trận? Hèn gì động tĩnh lớn như vậy.
Trần Lạc vô cùng bình tĩnh khiến đám người Hạ Mạt, Bạch Phiêu Phiêu, Thanh Quân, Vân Thải Tâm vừa nghi ngờ vừa bất mãn. Lúc này Dạ Thất Nương từ trên trời giáng xuống, nàng cũng gia cố tiểu mê vụ trận pháp. Dù sao chuyện này không sáng sủa gì, Dạ Thất Nương là đại chấp sự trận pháp công hội, néu đồn ra sẽ không tốt cho danh dự của nàng. Dạ Thất Nương mới bay xuống nghe Thanh Quân nói một câu làm nàng ngây người.
- Dạ tỷ, cái tên này quá cuồng vọng, hay chúng ta dạy dỗ hắn trước?
- Nha đầu chết tiệt, ngươi không nói gì sẽ chết sao?
Bạch Phiêu Phiêu hận không thể khâu miệng Thanh Quân lại, chưa kịp làm gì chính nàng ta đã lần lượt làm lộ Bạch Phiêu Phiêu và Thanh Quân.
- Rồi rồi, người ta không nói nữa.
Thanh Quân nhận ra mình sai lầm, ngoan ngoãn im miệng.
Trần Lạc thấy cô nương Thanh Quân đáng yêu thì bật cười nói:
- Các người đừng trách nàng, tiểu cô nương này nhìn là biết mới đến, lần đầu tiên cùng các người làm hoạt động kiểu này, hưng phấn quá nên nói lỡ miệng, không trách được. Kinh nghiệm phong phú như các người nhìn là biết đã quen tay.
Thanh Quân đang uất ức nghe Trần Lạc nói đỡ cho như gặp tri âm, đầu gật lia. Thanh Quân định giải thích cho mình chợt nhận ra là lạ, suy nghĩ cẩn thận phát hiện nghe thoáng qua thì Trần Lạc bênh nàng, nhưng sự thật là mỉa mai đám người Thanh Quân, Hạ Mạt, Bạch Phiêu Phiêu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155542/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.