Đương nhiên Đường Tuấn, Phương Thiếu Khanh không thể thua không có nghĩa là thờ ơ, vì nguy hiểm thì thăm dò là được.
Đường Tuấn lạnh nhạt hỏi:
- Chính là hắn?
Chu Hạo Phi đứng bên cạnh nhìn Trần Lạc chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Đúng vậy! Là hắn, chính là hắn dùng thủ đoạn tồi tệ ám toán ta!
Có vẻ Chu Hạo Phi là người dám chơi không dám chịu, nên dù thua gã vua oan đối phương để lấy lại mặc mũi cho mình.
Đường Tuấn trầm giọng hỏi:
- Ngươi là Tiêu Du Tử?
Vân vụ bao phủ Đường Tuấn cho người cảm giác bí ẩn.
Đường Tuấn hỏi ra thắc mắc trong lòng mình và của nhiều người. Một số người căng thẳng. Phía xa, Hiên Viên Đồng, Trịnh Thiên Kỳ cũng vậy, biểu tình tràn ngập mong chờ.
Mọi người tập trung nhìn chằm chằm thanh niên gầy guộc, khuôn mặt bình thường.
Trần Lạc là người tùy ý, ai nói gì thì là cái đó. Ngươi nói ta là Tiêu Du Tử thì ta là Tiêu Du Tử, ngươi nói không phải thì ta không phải. Trần Lạc lười phản bác, càng sẽ không chứng minh cái gì. Nhìn ánh mắt mong chờ của các trận sư lang thang, Trần Lạc cảm thấy nếu hắn không đứng ra thì không nói nổi. Cho nên Trần Lạc gật đầu xem như đồng ý.
Thấy Trần Lạc gật đầu, nhiều người ngây ngẩn. Đám người Hạ Mạt, Bạch Phiêu Phiêu, Thanh Quân, Vân Thải Tâm, Dạ Thất Nương biết 'sự thật' rất bất ngờ, nhíu chặt mày. Thanh niên rõ ràng là hàng giả nhưng vẫn cứng đầu thừa nhân, không nhìn xem bây giờ là tình huống gì? Nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155558/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.