Không sánh bằng Hiên Viên Đồng thì đành vậy, dù sao người ta là một trong cửu thải của giới trận pháp. Nhưng tại sao các ngươi không bằng Phương Thiếu Khanh đến từ trận tháp bình thường, chỉ minh tưởng ra ý niệm tiểu tinh thần?
Được rồi, Phương Thiếu Khanh được tiếng là đệ nhất nhân ý niệm tiểu tinh thần, các ngươi không sánh bằng thì thôi. Nhưng nói sao cũng không nên thua Gia Cát Thiên Biên, Tịch Nhược Trần. Hai người đó không phải người giới trận pháp, công nhận vu pháp của Tịch Nhược Trần, Gia Cát Thiên Biên lợi nhưng người ta không sử dụng vu pháp. Khi đánh bại Đặng Dương, Hà Càn Diệu hay một mình xông lên tầng năm mươi mốt thì hai người chỉ dựa vào tạo nghệ trận pháp.
Sỉ nhục, quá nhục nhã!
Hiên Viên Đồng, Phương Thiếu Khanh, Tịch Nhược Trần, Gia Cát Thiên Biên, hôm nay bốn người biểu hiện khiến người ta mở rộng tầm mắt. Mười thủ tịch thì mất hết mặt mũi, không chỉ là mười thủ tịch mất mặt còn có mười trận tháp thế giới.
Lúc này phó hội trưởng Kim Vinh của huyết trận nói:
- Hồng lão tiên sinh, sao ta thấy trong Dịch tháp toàn là trận sư phái hệ chính tông, chẳng lẽ phái hệ lang thang các ngươi trừ Hiên Viên Đồng ra không còn ai khác sao?
Nghe thấy mọi người chỉ trò mười thủ tịch thì Kim Vinh đổi đề tài ngay, gã rất thành công, lúc này đám người phát hiện trong Dịch tháp trừ Hiên Viên Đồng ra không có bất cứ trận sư lang thang nào.
Hồng Chính Thiên là đại tông sư đẳng cấp thái đẩu của phái hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155643/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.