- Nữ nhân giày rách, tiêu tiểu tại chỗ, cút đi!
- Nữ nhân ôm đùi, ngươi cho rằng gia cố một trận pháp, đổi tên là ta không nhận ra sao? Cho ngươi biết, không đơn giản như vậy!
- Mọi người mau nhìn kia, nữ nhân ôm đùi lại bám Tiêu Du Tử!
Trong Thiên Khải quảng trường vang lên tiếng chửi rủa, nào là nữ nhân ôm đùi, nữ nhân giày rách, tiêu tiểu tại chỗ. Cái tên Diệp Thanh đúng là tiếng xấu lan xa.
Mặt Diệp Thanh xanh mét, mặt mũi vặn vẹo.
Diệp Thanh nhìn chằm chằm vào Tịch Nhược Trần, quát to:
- Tịch Nhược Trần, ngươi có gì hay? Hừ, lúc thí luyện Trung Ương học phủ ngươi bị Trần Lạc đánh như con chó!
Cái tên Trần Lạc vĩnh viễn là bóng ma trong lòng Tịch Nhược Trần, bất cứ ai nhắc đến Trần Lạc ở trước mặt gã là kích thích thần kinh Tịch Nhược Trần.
Tịch Nhược Trần còn giữ lý trí, không lộ vẻ tức giận, thản nhiên nói:
- Bây giờ Trần Lạc không là gì trước mặt ta.
Diệp Thanh hả họng dốc hết sức chửi lộn với khán giả toàn Thiên Khải quảng trường:
- Cười chết người, ta nói cho ngươi biết, Trần Lạc không là gì trước mặt ngươi, còn trước mặt ta thì hắn là phế vật, phế vật không ra gì! Trước mặt Ôn công tử Tiêu Du Tử thì Trần Lạc không bằng con cho, không xứng xách giày cho Ôn công tử! Nói cho các ngươi biết, Tiêu Du Tử là Ôn công tử, Ôn công tử chính là nam nhân của Diệp Thanh ta. Trần Lạc là phế vật, một chó trước mặt chúng ta!
Tuy nhiên Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155648/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.