Trong khi đám người đám người Vân Thải Tâm, Thanh Quân, Dạ Thất Nương, Hạ Mạt, Bạch Phiêu Phiêu, Tiết Thường Uyển, Cổ Du Nhiên, Quang Minh điện rối rắm thì hàng trăm trận sư chính tông bao vây Trần Lạc dần ngừng tay. Bọn họ không dám bày trận pháp nữa, vì bày ra trận pháp nào là sẽ bị chùm sáng hẹp dài đánh tan hết, mười lần như mười lần. Trăm trận sư chính tông không chịu nổi cảm giác thất bại này, đặc biệt là có hơn mười vạn người nhìn chăm chăm.
Trăm trận sư chính tông chết đứng, kinh khủng nhìn Trần Lạc. Bọn họ biểu tình cực kỳ khó xem, mới rồi điên cuồng bày trận pháp tiêu hao gần hết linh lực của họ, gần như mệt chết.
Đặc biệt là Chu Hạo Phi, gã không nghĩ ra nổi rõ ràng cao thủ sau lưng Tiểu Hữu Tử là Mạc Khinh Sầu, nhưng nàng đã bị giam cầm, vậy mà gã ở trước mặt hắn vẫn không bày nổi trận pháp gì.
- Sao không chơi nữa?
Trần Lạc mặc áo đen rộng thùng thình, đôi mắt âm u như vực sâu liếc trăm tên trận sư chính tông. Giọng điệu bình tĩnh, ngữ điệu thản nhiên như nói chuyện với đám nhóc con. Trần Lạc đứng yên tại chỗ, tay phải loay hoay trận tượng sơ cấp cực quang trận to cỡ nắm tay. Khi tay Trần Lạc ngừng xoay thì trận tượng sơ cấp cực quang trận phát ra một tiếng bóc khẽ, tan biến.
- Nếu các ngươi không chơi thì bây giờ đến lượt ta.
Trần Lạc cười khẽ, ánh mắt tối sầm.
Chu Hạo Phi và đám trận sư chính tông sợ hãi thụt lùi.
Trần Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155655/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.