Ầm ầm ầm ầm ầm!
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Thiên nhiên thẩm phán bị áp chế bỗng hình thành vòng tròn phát ra ánh sáng bảy sắc rực rỡ.
Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt!
trận tượng khổng lồ vạn thước giây lát tan vỡ, Tiêu Du Tử kêu rên, hộc máu té xuống đất. Tiêu Du Tử lảo đảo đứng dậy, bị thương khá nặng. Người Tiêu Du Tử đẫm máu, mặt trắng bệch không chút máu.
Tiêu Du Tử ngước mặt lễn vẫn không sợ hãi, biểu tình nghiêm nghị, mặt mày kiệt ngạo, trong mắt bá đạo, nụ cười cuồng ngạo vẫn treo trên môi.
- Thì ra... Khụ, khụ! Ngươi cũng chỉ có thế!
Quá cuồng ngạo!
Tiêu Du Tử không hề có lòng kính sợ hư vọng minh tưởng đại pháp, không một chút nào. Chẳng những vậy Tiêu Du Tử còn áp chế hư vọng minh tưởng đại pháp, hành động này xúc phạm giới hạn chịu đnựg của các trận sư. Bọn họ cho rằng Tiêu Du Tử là tội đồ nghịch thiên.
Vù vù vù vù vù!
Thiên nhiên thất thải thẩm phán lại một lần nữa bao phủ Tiêu Du Tử.
Tiêu Du Tử lau máu dính khóe môi, nhe răng cười nói:
- Nếu ngươi vẫn muốn thử thì lão tử thành toàn ngươi!
Vù vù vù vù vù!
Trạng thái đại tinh thần vô cực phát ra, các phù văn ngưng diễn. Tiêu Du Tử vọt lên cao, phù văn xoay tròn quanh thân như giao long va chạm với thiên nhiên thất thải thẩm phán.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Dao động cường đại khuếch tán, người xung quanh chưa hiểu ra sao thì hư vọng minh tưởng đại pháp âm dương điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155719/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.